|
|
|
|
![]() Nơi tôi sanh ra là một đô thị đông đúc, đời sống khá hiện đại, đa phần là thương gia, giàu có. Gia đình tôi cũng khá giả, ba tôi làm thuyền trưởng một tàu buôn gỗ liên lục - hiếm khi ở nhà, mẹ tôi buôn bán mỹ phẩm. Tôi là con một, 17 tuổi, năm cuối trung học. * * Ra khỏi nhà, Khoa lịch sự mở cửa xe cho Phương và hỏi trỏng “Muốn đi đâu?” “muốn đi coi phim!” Phong không nói một lời, phóng xe thẳng tới rạp hát, chọn một phim thật cao bồi, mua 2 vé vô coi. Trong bóng tối, thấy những cặp tình nhân tình tứ, Phương cũng muốn làm như họ, cô nhẹ để tay mình lên đùi Khoa, nhưng một lần nữa, Khoa lại từ chối , chàng ân cần nắm tay Phương để lại trên đùi nàng. Chàng biết, nếu tiến tới, Phương sẽ ngã vào, nhưng chàng thật lòng không muốn hủy hoại đời nàng nên cứ phải vờ cứng rắn. Ngồi nghiêm chỉnh được 15 phút, cặp đôi ngồi bên cạnh bắt đầu phát ra những tín hiệu iêu đương, Phong bắt đầu mềm lòng, Phương bị tò mò kích thích nên không còn tự ái, cô nàng tự động ngã vào vai Phong, bản tính đàn ông trong chàng nổi dậy, chàng choàng lấy vai Phương, ôm nàng vào lòng, bản lĩnh của những ngón tay cũng bắt đầu trỗi dậy, chàng thò tay vào tay áo nàng, băng qua lớp ren mỏng của áo ngực, chàng tiến vào thung lũng tình yêu, bắt đầu vo nhẹ đầu vú nàng, Phương như con sâu rúm, hơi thở nàng vòng co theo những ngón tay chàng. Khoa bắt đầu thích thú với cặp vú săn chắc của nàng, theo hơi thở của nàng, chàng biết Phương bắt đầu vào mê hồn trận, nhưng ….. trong rạp hát, đâu thao túng được gì, thế cho nên chàng cứ nhẩn nhơ se đầu vú, bóp mạnh rồi bóp nhẹ, còn tay kia, chàng bắt đầu thám hiểm phía dưới. Có lẽ cố ý nên hôm nay Phương mặc váy, không khó khăn gì để đến cửa tội lỗi, chàng bắt đầu di nhẹ nhón tay trên chim nàng, chàng bắt đầu thám hiểm từng ngóc ngách đời nàng, Phương rướn người theo ngón tay chàng, bây giờ, trong rạp, ngoài đối thoại trong phim là những tiếng mút, móc, nhớp nhẹp của những đôi gái trai đang lần tìm hạnh phúc. Đang mơ màng Khoe bỗng giật mình thức giấc vì hình như có ai vừa gọi chàng, thống thiết lắm, mòn mỏi lắm, mở mắt nhìn ánh nắng qua màn cửa sổ, chàng bật cười: “vớ vẩn, mới 8 giờ sáng, ma nào nó gọi mà giật mình!!!!” cố quay về với giấc ngủ nhưng đầu óc cứ chờn vờn nghĩ tới nhũ hoa săn nhỏ của Phương, tới chim, đít Hạnh, tới cái eo thon nhỏ của Hoà … Phải rồi, lâu rồi chưa gọi Hoà, không biết nàng ra sao, nghĩ tới những lúc làm tình với Hoà, lòng Khoa phấn chấn hẳn lên, chàng huýt sáo, thấy đời đẹp làm sao! Bốn bữa nay không liên lạc được với Khoa, cả Hạnh và Phương đều như ngồi trên đống lửa, hai mẹ con thấp thỏm vào ra, Phương biếng ăn, không lòng dạ học bài, làm bài. Tuy Hạnh cũng lo lắng nhưng vì mỗi tối và mỗi sáng hai ông bà đều uống rượu dâm nên mây mưa không dứt do vậy bà Hạnh không chút thèm thuồng hơi đàn ông. Chồng mới về nhà được 5 bữa, thế mà lỗ đít bà đã nông hẳn ra. Ông Phong thích làm tình lỗ đít! Lúc đầu, bà cho đó là bệnh hoạn, sau quen dần, đâm ghiền, giờ lại có thêm cái máy phụ giúp nên ông Phong lại lần nữa chiếm ưu hạng trong chuyện gối chăn! 1\1\2154 |