|
|
|
|
![]() Nhất Lưỡi Nhị Tu, Hàm Râu Tên Thầy Pháp Hồng diện, đa dâm thủy. Mi trường, hộ tố mao. Triết yêu, chân cự huyệt. Trường túc, bất tri lao. Những cô má đỏ hồng hồng ---o0o--- Nguyệt nằm trên bộ ván ngựa, trằn trọc, đợi chờ, nó đợi ông Thầy Chín. ---o0o--- Hôm rằm, Nguyệt lên huyện xem cải lương với các bạn gái cùng xóm, đi bộ về khuya nên trúng sương đêm ngã bịnh, trong cơn sốt không biết nó lãm nhãm những chuyện gì mà má nó sợ con trúng tà nên cho vời Thầy Pháp tới trục tà ma, và câu chuyện của nó cũng bắt đầu từ đây. ---o0o--- Thằng Hai Quýnh thấy con Nguyệt mở cửa cho tên thầy pháp vào mà máu trào lên đến cổ họng. Nó và hai thằng bạn - Tám Sơn, Chín Thẹo � theo sát tên thầy pháp từ lúc chạng vạng tới giờ. Cả ba thằng vạch vách lá nhìn vô, tối hù có thấy được gì đâu, chỉ nghe tiếng hun hít chùn chụt, tiếng quần áo cởi soàn soạt, hồi lâu mới nghe tiếng thở hổn hển của con Nguyệt. ---o0o--- Ông Chín chân thấp chân cao, rảo bước tới nhà con Nguyệt, con nhỏ này càng chơi càng đã, da thịt mát rượi, mà lại thèm đụ quá trời, đúng là trường túc mà, không nhờ hàm râu tuyệt kỷ thì chắc "lỏng đầu gối" với nó quá. Ngày mai má nó từ huyện về, đâu còn được đụ thoải mái nữa, chắc phải hẹn nó lén tới am quá. Đang nghĩ miên man, bất chợt đầu ông bị trùm kín, một vật gì đó giáng mạnh vào đầu... ---o0o--- Bễ chuyện, tên thầy pháp bỏ làng trốn đi, thiệt đáng đời cho tên lừa bịp buôn thánh bán thần. ---o0o--- Nguyệt đứng nhìn làng quê rươm rướm nước mắt. Ngày may nó phải rời bỏ nơi đây lên Sài Gòn, ở trọ nhà người dì học nghề may. Chắc má nó biết chuyện ông thầy pháp, muốn tránh tai tiếng cho con nên đành gởi nó đi, chứ nhà chỉ có hai mẹ con hủ hỉ thôi. Sau cái đêm đó, suy nghĩ chút ít nó biết thủ phạm là Hai Quýnh, thằng bạn từ lúc nhỏ, thương nó lắm. Nó không buồn lắm, nhưng muốn hỏi cho ra chuyện trước khi đi. 1\1\2168 |